Một khó khăn mới đặt ra: chỉ có cách vượt qua Tây Lương mới đến đích được, vậy mà pháp luật nước này lại cấm đàn ông.
Đường đi lấy sách quả gian nan, thế mới biết kiếm tiền thật khó. Nghĩ vậy, tự nhiên Tôn thấy cay cay nơi sống mũi, thương cha mẹ vô bờ...
Vậy là chỉ còn cách giả gái để qua đi tiếp. Thật may Trư lúc nào cũng mang theo son phấn, kẻ mi, phụ tùng nội thất... (để làm quà dụ các em) thành ra việc giả gái cũng không đến nỗi nào.
Mọi chuyện có lẽ đã diễn ra suôn sẻ nếu không có sai lầm của Sa. Số là, khi đi “giải quyết”, Sa lại “đi” ở tư thế đứng. Điều này tất nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt soi mói của dân bản địa, ngay lập lức cả hội bị đưa tới hoàng cung chờ phán xét của nữ vương.
Nói đến nữ vương, nàng vốn là một tiêu thư khuê các, nhan sắc vẹn toàn, cầm - kì - thi - họa - audition đều giỏi cả. Thời đại học, nàng là hót-gơn có tiếng, tuy có nhiều người theo đuổi nhưng nàng chỉ yêu duy nhất một anh học khóa trên.
“Vậy mà không ngờ, đến hót-gơn như em mà nó cũng đá, em căm thù tất cả bọn đàn ông trên đời...” - nàng tâm sự với tác giả như vậy.
Sau khi bị phụ tình, nàng thành lập bang bao gồm các cô gái có cùng hoàn cảnh. Thế rồi, qua nhiều lần offline với nhau, các nàng dần trở thành les lúc nào không hay. Bang ngày một phát triền nhưng lại bị xã hội ghẻ lạnh kì thị, vì vậy, nàng quyết định đưa cả bang lên một vùng núi hẻo lánh lập quốc gia riêng lấy tên là Tây Lương và trở thành nữ vương.
Lại nói về hội của Tôn, sau khi bị dẫn đến gặp nữ vương, cả bọn bị xử theo luật cũ: Đã vào Tây Lương, nhất quyết không thể là đàn ông" (nghĩa là sẽ bị "phẫu thuật" để trở thành “thái diến” - xin lỗi, thái giám).
Trăm ngàn lời xin xỏ và biện minh đều không ăn thua, ngay cả "Hút hồn đại pháp" và “36 kế tán gái” của Trư lão đệ cũng chỉ như gió thoảng, tuyệt nhiên không lay động được tảng đá lesbian này. Cả hội bị tống vào ngục chờ ngày hành quyết.
Nỗi thống khổ của Tôn-Trư-Sa-Đường bay lên tận trời xanh, đập vào bệ ngọc của Ngọc Hoàng nghe bình bịch. Ngọc Hoàng thấy thương tình bèn ra lệnh cho Táo Giấc mơ xuống trần trợ giúp. Tối đó Táo nhập vào giấc mơ của nữ vương...
... zZz... trong giấc mơ... zZz...
Táo nói:
- C0n gáj, k0n có thấy đ4u l0`ng khi bị xà hộj gHẻ lạNh, c0n Có thấy c0^ đƠn kHj Fải sốNg tr0ng tHứ tj`nh kảM bệNh hOạn và giả tẠo h4y ko?
(Táo hay chơi blog nên nhiễm cách viết teen nhưng có cải tiến theo kiểu củ chuối - bạn có thể bấm vào đây đọc thêm về lối viết này).
Nữ vương:
- "Thú vật" với Bụt là con có, nhưng bệnh con nặng quá rồi, Hoa Đà đã hội chẩn với Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông cũng bó tay... Táo:
- K0n ơi ta là Táo, Bụt dạo này dza nhăn quá, đi spa an dưỡng rồi. Thế giờ ta chỉ cách cho k0n, để k0n cùng chị em trở lại như xưa, k0n có đồng ý không?
Nữ vương:
- Có chứ ạ, thế phải làm sao hỡi Táo bón, nói đi mừ! Nhưng nói tiếng Việt cho dễ hiểu.
Táo (tức lắm, chỉ muốn tát cho một phát nhưng sợ nữ vương tỉnh ngủ đành nhịn)!
Mời ban đọc tiếp Tập Cuoi